Pages

Ads 468x60px

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

Tài xế và CSGT - sự kỳ thị chỉ có ở Việt Nam?

Bên cạnh hành động đối phó của cánh lái xe hay "soi lỗi" CSGT, đâu đó vẫn còn những cử chỉ đẹp của người thực thi pháp luật.

Hôm trước nhà tôi có giỗ, anh em gặp mặt đông đủ, cậu em họ mới đi phượt bằng ôtô xuyên Việt về kể thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện. Chợt mắt cậu sáng lên khi kể về kỷ niệm “va chạm” với cảnh sát giao thông (CSGT) tại thành phố Đà Nẵng, câu chuyện làm mọi người đi từ ngạc nhiên tới thích thú.
Theo lời kể thì cậu em tôi mới lần đầu vào Đà Nẵng, không biết đường nên bị lạc, loạng quạng thế nào chạy vào đường cấm. Thấy bóng CSTG trước mặt cậu phát hoảng và tự nhủ “thôi chết rồi, lại mất nửa bình xăng”. Sau thủ tục chào hỏi, đồng chí CSGT từ tốn nói với “khổ chủ” rằng: “anh đi sai đường rồi, đường này là đường một chiều, anh cần đi hướng nào để em chạy xe trước dẫn đường cho anh”. Cậu em tôi đưa tay lên hết véo tai lại... cấu mũi vì tưởng rằng đang mơ, giấc mơ giữa ban ngày. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường, anh CSGT còn vẫy tay chào rất thân thiện.
Thực ra chuyện này mà diễn ra ở nước ngoài thì hết sức bình thường, nơi mà vai trò của CSGT là chỉ dẫn, nhắc nhở và chỉ phạt khi thấy thực sự cần thiết trong trường hợp tài xế cố tình phạm luật.
Ở Việt Nam thì sao nhỉ? Đâu đó vẫn nghe thấy những câu chuyện cánh lái xe kể về thành tích đối phó với CSGT. Sự tương khắc giữa CSGT và cánh tài xế thật khó tránh khỏi khi mà một bên chuyên “soi” để bắt lỗi, bên còn lại thì tìm mọi cách để đối phó và … chạy trốn. Hình ảnh gần giống với con sói và con thỏ trong phim hoạt hình “Hãy đợi đấy” nổi tiếng một thời của Liên Xô.
Giá như ở đâu CSGT cũng làm việc giống như cách làm của đồng chí ở Đà Nẵng theo lời kể của cậu em tôi. Giá như tài xế nào cũng nắm vững và tuân thủ luật giao thông đường bộ. Khi đó hình ảnh “đối đầu” thường thấy giữa CSGT và tài xế tại Việt Nam sẽ không còn nữa, sẽ chỉ còn lại sự thông cảm, giúp đỡ lẫn nhau và những cái vẫy tay thân thiện như câu chuyện ở trên.

Căng mắt hết sức mới quan sát được biển báo ở Việt Nam?

Trên một số tuyến đường cao tốc, biển báo đặt chưa chính xác, khuất tầm nhìn, thiếu logic.

Tôi rất đồng ý với bài viết "Kiểu hạn chế tốc độ 'bất thình lình' ở Việt Nam" của bạn Nguyên Khoa. Cùng với những người tham gia giao thông trên tuyến đường AH1 bắt đầu hết đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi Phủ Lý, trên toàn tuyến đường này hầu như không có biển báo tốc độ tối đa cho phép các phương tiện tham gia giao thông.
Ví dụ như đoạn hai làn đường, có vạch ngăn cách giữa cứng và ngoài khu dân cư thì ôtô dưới 9 chỗ được đi với tốc độ là 90 km/h. Trên tuyến này cũng rất ít vị trí có biển báo tốc độ 60 km/h, nếu có thường bị lấp bởi vật che chắn khi thì cây khi thì nhà dân.
Không biết các bác tài khác thế nào, mỗi lần tôi đi trên đoạn đường này cứ căng hết mặt ra cũng không nhìn thấy hết biển tăng hoặc giảm tốc độ. Tuyến đường này như một cái bẫy người tham gia giao thông. Theo luật giao thông đường bộ thì tất cả các biển cáo đều đặt ở bên phải người tham gia giao thông. Theo tôi Bộ giao thông cũng cần nghiên cứu nên có hình thức đặt biển báo làm sao để phù hợp.
Cá nhân tôi cho rằng đặt biển báo tăng giảm tốc độ nếu vị trí thuận lợi vẫn đặt bên phải, ở những vị trí khuất tầm nhìn nên đặt ở giữa dải phân cánh cứng. Có như vậy người tham gia giao thông mới dễ dàng quan sát chắc chắn sẽ hạn chế vi phạm tốc độ và tai nạn giao thông. Thú thật với mọi người đi trên các tuyến đường này rất mệt mỏi và gây tâm lý bất an cho lái xe vì lúc nào cũng căng mắt.
 
Blogger Templates